Kỳ 1: Một ngày thức dậy bỗng hóa thành gayTôi và anh quen nhau thật tự nhiên, hai đứa nói chuyện với nhau trên mạng được khoảng 30 phút thì phát hiện ra chúng tôi ở gần nhà nhau. Và cuộc gặp gỡ đầu tiên cũng bắt đầu từ đó. Tôi thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và anh cũng vậy… gay đơn giản như vậy đó, đơn giản đến mức mọi việc diễn ra rất nhanh ngoài sức tưởng tượng của mình.
Bản chất gay đã lộ diện trong tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ anh. Chúng tôi đã quá vội vã trao nhau những lời âu yếm, ngọt ngào, để rồi “
tình nhanh hợp thì cũng nhanh tàn”. Sau khi chiếm được tình yêu của tôi, anh đã bỏ rơi tôi sau gần ba tháng yêu nhau.
Ba tháng bên nhau với biết bao kỷ niệm ngọt ngào, vậy mà anh đã vội vàng bỏ rơi tôi với lý do: “
Chán rồi thì bỏ”. Chỉ với bốn từ ấy nhưng tôi mãi mãi không bao giờ quên được. Tôi đau quặn lòng khi nghe được bốn từ đó từ chính miệng anh, người đàn ông tôi yêu hơn chính bản thân mình. Đôi môi ấy mới ngày nào đó nói lời yêu thương tôi, trao cho tôi những nụ hôn ngọt ngào thì giờ đây lại nói những lời nói sắc lạnh như con dao vô hình đâm thẳng vào trái tim tôi. Cú đâm đó quá đau, quá nhanh, quá chính xác khiến con tim tôi trở nên tan nát, vỡ vụn...
Vậy là tôi đã mất anh, mất hết hy vọng vào cuộc sống này. Tôi đã quá khờ dại khi vội vã trao cho anh cả trái tim mình, để rồi anh lại chà đạp lên nó không thương tiếc. Quá đau đớn, tôi quyết định đi tự tử… tôi đã làm chuyện ngu ngốc đó… nhưng rồi, ba mẹ lại một lần nữa cứu tôi, cho tôi được sống làm người trên thế gian này.
Sau khi được cứu khỏi kiếp chết, tôi rất hận anh, hận tất cả các Top (*). Tôi cho họ là những kẻ khốn nạn, chỉ biết lợi dụng những Bot (**) khù khờ như tôi để "chán rồi thì bỏ". Vậy là tôi bắt đầu lên kế hoạch trả thù các Top.
Với gương mặt đẹp và thân hình quyến rũ của tôi, khó có gã nào từ chối được những lời mời gọi ngọt ngào như mật ngọt đó. Vậy là một người, hai người, ba người... đã bị tôi lợi dụng. Lúc đó tôi ác lắm, tôi làm cho không biết bao nhiêu gã Top phải tan nát vì tôi.
Sau khi gây ra những tội lỗi ấy, tôi thật sự rất hối hận với những việc mình đã làm. Tôi nhớ miết anh Giang ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Anh ấy yêu tôi và tôi cũng đã nhận lời yêu anh ấy… Vậy mà khi anh ấy từ Hồ Chí Minh về Cần Thơ thăm tôi, chỉ mong muốn được ở bên tôi một đêm nhưng tôi đã cố tình đi chơi với một người khác trước mặt anh khiến anh rất buồn và đau khổ.
Tôi thật sự rất hối hận vì đã đối xử tệ bạc với anh như vậy. Đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Giờ tôi biết anh rất căm ghét và hận tôi. Đã bao lần tôi suy nghĩ và mong muốn gặp lại anh để nói lời xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội để làm điều đó.
Tôi cứ mãi đắm chìm trong sự trả thù ngọt ngào ấy và lần lượt mồi chài những con mồi vào cái bẫy ngọt ngào giả tạo của tình yêu do tôi tạo ra. Nó như một cái mạng nhện làm từ mật ong, đã mắc vô rồi thì rất khó thoát ra. Khi đẵ mắc kẹt trong đó rồi thì họ sẽ bị con nhện giết chết bởi mật ngọt.
***
Như một sự sắp đặt của số phận, tôi đã gặp anh, người khiến cho tôi có được những rung động thật sự. Chính anh là người đàn ông thứ hai cho tôi hy vọng vào tình yêu chân thành trong giới thứ ba đầy cám dỗ này.
Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu mới gặp anh. Tôi đứng trước cổng trưởng tiểu học đợi anh, còn anh đi taxi đến gặp tôi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã yêu tôi… và tôi cũng vậy.
Anh đối xử với tôi rất tốt. Dù nhà anh cách nhà tôi 20km nhưng anh vẫn thường xuyên lặn lội đến nhà chở tôi đi chơi. Cảm giác thật hạnh phúc khi được ngồi sau xe ôm chặt lấy anh và nắm lấy bàn tay trái lạnh ngắt của anh.
Anh rất chiều tôi, chỉ cần tôi thích gì là anh mua cho tôi cái đó. Anh mua cho tôi một con gấu để ôm khi ngủ, một chiếc nhẫn xinh đẹp để mỗi khi nhớ đến anh, tôi lại được nhìn thấy nó, một cái áo anh mua cho nhưng chỉ khi nào có dịp đặc biệt, tôi mới dám đem ra dùng... Bao nhiêu kỷ vật đó khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc trong tình yêu và sự quan tâm anh dành cho tôi.
Hai tháng sau. Vào một buổi chiều tối, chúng tôi tìm đến một con đường vắng để nói chuyện. Trong cơn mưa phùn nhè nhẹ, anh đã nói lời chia tay tôi. Lý do anh đưa ra khiến tôi thực sự sốc: "
Anh phải lấy vợ . Ba mẹ đã nhắm cho anh một đám rồi. Anh không thể để ba mẹ anh phải buồn vì anh nữa". Anh còn bảo: "
Rất mong em hãy bớt chút thời gian để tới dự đám cưới anh".
"
Anh ơi ! Làm sao em có thể đến dự đám cưới của anh được cơ chứ?" - Tôi muốn hét lên cho anh hiểu được nỗi thất vọng cùng cực của tôi lúc đó. Tôi đau đớn khóc lóc và bỏ đi trong cơn mưa đang bắt đầu nặng hạt. Tôi khóc rất nhiều… còn anh vẫn đứng đó một mình, nhìn tôi khuất dần trong cơn mưa...
Khi về đến nhà, anh nhắn tin cho tôi: "
Anh yêu em.. nhưng anh không muốn đuổi theo em vì anh nghĩ làm như thế sẽ tốt cho cả hai". Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh… và cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể yêu thêm một ai nữa.
Lâu lâu, tôi lại đi ngang qua nơi đầu tiên hai đứa đã hò hẹn. Tôi đứng ngây người lại, lòng chợt thấy quặn đau khi tưởng tưởng anh đang vui vẻ, hạnh phúc bên người vợ của mình.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét