Cô sắp có một sinh nhật buồn, buồn và đơn côi, có lẽ cuộc đời cô giống như một cuốn phim tình cảm thấm đẫm nước mắt... từ sau ấy, sau cái ngày mà người cô yêu nhất rời xa. Cái cảm giác trống vắng làm cô quên đi hiện tại nhưng những mất mát lại ghi tạc, tụ điểm, từng ngày, giờ rõ rệt như khắc vào tim.
Ai bảo yêu là cho nhận xứng đáng, là sự hy sinh chân thành từ hai phía? Trao cho nhau hay gửi gắm ít nhiều những hy vọng, ước muốn cầu mong có được nhiều hơn niềm vui và hạnh phúc... song đôi khi, yêu chỉ đơn giản là quên mình, say vì tình sẽ là cám cảnh, sẽ là cạm bẫy của sợi dây tơ ràng buộc tất cả.
“Hạnh phúc là gì cô có biết không? Hay chỉ đơn giản là bên nhau, nắm tay cùng đi hết chặng đường đã định? cuộc đời bạc hơn cô tưởng, giống như khi sinh ra, cô chẳng thể chọn được cho mình ngày sinh theo một lý lẽ riêng nào đó... để rồi từ đấy cô có một vận mệnh hay tương lai may mắn”.
Cô hiểu lắm, mỗi ngày là một cảm nhận khác nhau, nhìn đời thẳng và thật hơn lúc còn bên anh, nước mắt cô rơi, đau hơn khi nhớ lại quãng thời gian sống bằng sự chờ đợi, mong ngóng. Khi nhìn mọi thứ bình thường, thuần túy hơn, cô biết được giá trị của đàn bà, những ngày nhẫn nhịn mang lại cho cô lòng tin về sự vĩnh cửu. Yêu đâu chỉ giản đơn là phải giữ lại cho được giọt nước cuối cùng làm tràn ly cay đắng? Độc thân để biết, một mình không có nghĩa là cô đơn, chưa có đàn ông đâu có nghĩa là sẽ không có hạnh phúc? Mặc dù những việc cô làm như đang in hàng loạt những cuốn sách giống nhau, về màu mè, về bản chất, về nội dung và cốt lõi câu chuyện, ý nghĩa sâu xa của tác giả luôn muốn gửi gắm đến độc giả sau khi gấp lại là những trang ẩn chứa đầy đủ thông điệp... hỏi rằng: đâu đó có xót xa thay?
|
Đàn bà như cô vì sợ đau mà cảm thấy mình thật nhỏ bé và hèn mọn (Ảnh minh họa) |
Cô bạn nọ nói cô như một kẻ si tình, thả mình chảy theo tiếng gọi của tình yêu, thứ tình cảm bị bỏ rơi như mảnh giấy thừa vụn vặt, cần phải cắt đi. Sự bỏ bê là luôn là cái giới hạn cuối cùng, lặp lại để phải gặm nhấm thú yêu thương, nỗi buồn đau trong ân hận và nuối tiếc... dằn vặt, áy náy để tình yêu như phải đứt ra từng khúc ruột.
Cô cũng biết thanh minh, chống chế một cách yếu ớt, chân thành và mộc mạc, mộc và giản đơn đến tội nghiệp. Đàn bà như cô vì sợ đau nên cảm giác mình nhỏ bé, thất bại và thấy mình hèn mọn. Vẻ tận tụy trong công việc của cô không thể che giấu niềm riêng một cách tinh tế như nhiều đàn ông khác vẫn làm... Ở họ có được vì từ trong sâu thẳm đàn bà là để yên tâm chứ không phải là một nơi để dựa dẫm, như cô muốn hoán đổi mình... sinh ra cũng không ai chọn được giới tính.
Cô hiểu, đời người có nhiều giai đoạn thăng trầm vì mối quan hệ, vì khách quan, vì hiện thực và tác động lẫn nhau nhưng tận cùng trong sâu trái tim của người phụ nữ là muốn trọn vẹn mình, hy sinh để có được không phải là chỗ đứng trong xã hội - cách mà người đàn ông thường lựa chọn đầu tiên, mà là có được một vị trí trong lòng người đàn ông. Cũng như cô muốn thấu hiểu, muốn cảm thông, muốn chia sẻ và sự quan tâm của cô sẽ dệt thành một chiếc áo giữ ấm cho cả hai, cho những gì còn lại mà lẽ ra cô cần được chở che... những điều mà phụ nữ xưa nay vẫn đợi…
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét