Anh à, vậy là chúng mình đã chia tay nhau bốn tháng rồi sao anh! Công việc của anh lúc này ra sao? Giờ này anh đang làm gì? Anh có khỏe không anh? Có khi nào anh ngồi và nhớ lại chuyện của chúng mình không? Em không ngờ mình đã xa nhau thật rồi.
Chúng mình cùng học chung trường thời phổ thông nhưng cả hai đều lo chuyện học hành, ít đi chơi nên cũng rất ít khi nói chuyện với nhau, rồi ra trường em học ở quê nhà còn anh vào quân đội ở tận Hà Nội, thắm thoát 4 năm đại học trôi qua, rồi anh lại về Trà Vinh công tác còn em cũng đã ra trường và làm ở một công ty ở Trà Vinh. Một lần tình cờ tại quán cafe hôm ấy chúng mình đã gặp lại nhau cả hai đều rất vui. Cũng ngay lần gặp gỡ ấy cả anh và em đều có những cảm giác rất lạ, rồi những ngày sau đó chúng mình thường xuyên liên lạc với nhau, cùng nhau đi uống nước và tâm sự. Anh có biết không đó là khoảng thời gian em cảm thấy vui nhất, rồi cả hai đã yêu nhau tự bao giờ cũng không biết. Mình giống nhau nhiều thứ quá phải không anh, sở thích giống nhau rồi lập trường cũng giống nhau, mặc dù đều sống trong môi trường mới với những đổi khác từng ngày nhưng em và anh đều giữ được trong mình một chút gì đó mang phong cách truyền thống.
Bài hát đầu tiên anh đã hát cho em nghe là bài “
lá trầu xanh”, lúc đó em rất vui, vô tư nghe giọng hát của anh đâu để ý đến nội dung bài hát. Cứ như thói quen vậy, đêm nào mình cũng trò chuyện với nhau tới khuya mặc dù chỉ qua điện thoại, em nhớ lắm anh à, em nhớ anh hay gọi em là “
horney xấu xí”, anh biết không em rất thích anh gọi em như thế, em muốn anh gọi em mãi như thế kia. Anh nói khi nào em cảm thấy buồn thì cứ gọi cho anh, anh sẽ hát cho em nghe. Thế nhưng có một lần em nhõng nhẽo đòi anh hát mới chịu ngủ thì anh lại nói với em một câu rất lạnh lùng “
lúc trước đâu có ai hát cho em nghe em cũng ngủ được mà”. Anh à, sao anh nỡ lòng nào nói với em những lời như vậy? Em đau lắm anh à, em yêu anh và đâu muốn xa anh! Tại sao anh không tin em hay anh chưa hề yêu em?
Lần ấy anh đã hứa sẽ về thăm em, anh có biết em vui lắm không, em cứ chờ mãi thế nhưng đến hơn 7 giờ tối mà em vẫn không thấy anh nên em đã nhắn tin cho anh, rồi anh điện lại cho em và hỏi “Em không đi chơi sao? Anh không về được rồi, công việc của anh đâu phải muốn về là về được đâu em!” em đau lắm, em buồn biết bao nhiêu, em hiểu anh là bộ đội thì giờ giấc rất nghiêm khắc, không phải muốn đi đâu cũng được, em hiểu chuyện đó nên rất thông cảm cho anh nhưng em chỉ buồn tại sao anh không nói với em lời nào cả, đợi đến lúc em hỏi thì anh mới nhớ anh đã nói với em là sẽ về sao? Rồi em lại nghĩ vì anh bận quá nên quên vậy thôi, em tự an ủi mình như thế.
Anh nói anh yêu em nhưng thời gian đã không chứng minh điều đó, dần dần anh gọi điện thoại cho em ngày một thưa dần, có khi em nhắn tin mà không thấy anh trả lời! Anh hay nói là mình bận. Sự thật là vậy hay anh đang cố tình tránh né em? Ngày Noel, ngày tết thậm chí là ngày 14/2 trong khi mọi người náo nức đi chơi thì em lại ở nhà, em hiểu yêu bộ đội là vậy đó, nhưng cũng không sao em chỉ cần nói chuyện điện thoại với anh là em vui rồi, đâu nhất thiết phải đi chơi ngày đó, hôm khác anh về mình sẽ vui hơn! Em nghĩ vậy đó, nhưng anh ơi, em đã khóc khóc rất nhiều khi anh không thèm điện thoại hay nhắn tin cho em câu nào, anh làm em buồn lắm.
 |
| Nước mắt của em vẫn cứ rơi mỗi khi em nghĩ đến anh (Ảnh minh họa) |
Tình yêu của anh dành cho em chỉ vỏn vẹn có thế sao anh? Em mới chỉ bắt đầu thì anh đã vội kết thúc rồi sao? Em không thể nào quên được, hôm ấy là đêm chủ nhật ngày 4/3, em nhắn tin cho anh vì em rất buồn, em rất nhớ anh vì đúng một tháng anh không liên lạc với em. Em đã như ngàn dao đâm vào tim mình vậy khi anh điện thoại lại và nói “
Cả tháng nay anh luôn nghĩ đến chuyện của hai đứa mình, anh cảm thấy rất vui khi đi cùng em, thấy em cười anh cũng thấy vui, em là người con gái đầu tiên anh quen nhưng có lẽ anh và em không thể tiếp tục quen nhau được nữa, chắc cảm giác đó chưa phải là yêu. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, em đừng buồn với tính cách của em như vậy sẽ có nhiều người thương em. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương đến em. Nhưng dù anh có xin lỗi em một trăm, một ngàn lần nữa thì anh và em cũng không thể như xưa được!”. Anh ơi, em đã không thể ngờ mình lại nghe những lời nói đó từ chính miệng của anh, em đã rơi nước mắt khi nghe anh nói như vậy, em không nói được nên lời, tim em như thắt lại, em cũng không muốn anh nghe em khóc nên em đã tắt điện thoại. Cảm giác đó em đau lắm, từng câu từng lời nói của anh như lưỡi dao đâm vào tim em vậy, và suốt đêm đó em đã không ngủ được mà cứ khóc, khóc mãi. Em yêu anh nhiều lắm, những tưởng tình cảm của chúng mình sẽ vĩnh hằng mãi mãi, nhưng giờ anh đã đi mất, anh không còn ở bên cạnh em nữa.
Bốn tháng rồi, kể từ ngày ấy nhưng lúc nào em cũng nhớ tới anh, có những đêm em giật mình rồi em lại khóc vì nhớ anh, em muốn điện thoại cho anh nói với anh rằng em nhớ anh nhiều lắm! Nhưng rồi lại thôi vì em chợt nhận ra mình đã chia tay nhau rồi, anh đã rời xa cuộc đời của em.
Không biết giờ này anh có buồn khi nghĩ về chuyện chúng mình, có chợt mỉm cười khi nghĩ đến những kỷ niệm xưa không? Em thì có đó anh, hằng ngày đi qua những con đường mà chúng mình đã từng đi qua, em đã vui khi nhớ những chuyện anh kể em nghe, rồi em lại ngậm ngùi rơi những giọt nước mắt khi nhận ra mình đã mất anh thật rồi! Tại sao ông trời cho em gặp anh, cho chúng mình yêu nhau rồi giờ lại bắt em phải quên anh? Cuộc sống bất công với em quá anh à! Mất anh em đã không còn thấy vui nữa, em như người không có linh hồn vậy. Có những lúc em cứ ngỡ mình đã quên anh rồi nhưng đến giờ em vẫn không thể quên anh được và em biết điều đó sẽ rất khó đối với em. Niềm vui lớn nhất đối với em không gì khác ngoài anh cả, em chỉ cần anh thôi.
Em viết những dòng tâm sự từ tận đáy lòng em mong rằng anh có thể đọc được, nhưng em sẽ không gửi cho anh đâu, em không muốn anh thương hại em đâu! Em yêu anh nhưng sẽ không giữ anh lại nếu như đối với anh em chưa phải là bến đỗ bình yên, em sẽ không để anh phải bận lòng vì em đâu! Chúc anh sẽ tìm được người anh thật sự yêu thương, em sẽ quên anh, mặc dù con đường phía trước em cũng không biết sẽ đi như thế nào nữa, niềm hạnh phúc lớn nhất đối với em là được nắm tay anh đi tiếp đoạn đường còn lại, nhưng điều đó sẽ không thể trở thành hiện thực vì đoạn đường anh đi cũng sẽ có người đi cùng nhưng người đó không phải là em.
Em thấy mình yếu đuối quá vì em không thể quên anh được, nước mắt của em vẫn cứ rơi mỗi khi em nghĩ đến anh. Nếu như anh có vô tình đọc được những dòng tâm sự của em, anh cũng đừng buồn vì em không muốn thấy anh buồn đâu, anh hãy sống thật hạnh phúc nghe anh! Em viết ra hết những dòng tâm sự này rồi em sẽ chôn chặt những kỷ niệm của chúng mình vào tận đáy lòng em, chôn đi một mối tình mà em biết suốt đời này em cũng không thể nào quên! Một lần nữa xin cho em gửi đến anh, người em yêu quý nhất một lời chân thành từ tim em: “
Em yêu anh nhiều lắm!”.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét