Một trong những bộ phim ám ảnh rất nhiều người là “
Song hoa điếm” – nói về một vị vua dành tình yêu cho chàng cận vệ và không thể hoàn thành trách nhiệm của một người chồng với hoàng hậu của mình. Bi kịch ngày nay cũng không khác gì, khi mà một khảo sát cho thấy ở Trung Quốc có đến 90% đàn ông đồng tính buộc phải kết hôn vì áp lực từ gia đình và dư luận xã hội, điều này đồng nghĩa với việc có đến 16 triệu phụ nữ chịu cảnh chồng chỉ thích đàn ông.
Vậy mà có những phụ nữ vẫn chọn hoặc chọn lầm người không-bao-giờ-thuộc-về-mình…
“Hoàng hậu” bị bỏ quên“Cưới nhau một năm mà số lần ân ái của chúng tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng không mãnh liệt như những đôi vợ chồng son khác. Thời gian đầu khi tôi làm căng và tra hỏi thì anh nói là mình bị bệnh đang chữa trị, mong tôi thông cảm. Đổi lại, anh càng chiều chuộng và ngọt ngào quan tâm đến tôi nhiều hơn. Mấy ai lấy chồng mà được chồng nấu cơm cho ăn, ủi đồ chíp cho chứ. Tôi tin rằng sớm muộn gì, khi căn bệnh đó của anh được chữa khỏi, tôi sẽ có một hạnh phúc viên mãn. Nhưng ngày đó không bao giờ tới, khi anh gặp được “
người đó”. Tôi không biết nên gọi “
người đó” là gì, người thứ ba hay hồ ly tinh… Bởi đó là người làm chồng tôi chấp nhận rằng anh ấy là gay, anh ấy không bất lực mà đơn giản là không có cảm hứng với phụ nữ.
Khi nghe anh thú nhận, tôi chỉ muốn leo lên cầu mà nhảy xuống hoặc uống thuốc ra đi luôn trong giấc ngủ. Nhưng chồng tôi lại bảo rằng, nếu tôi chết anh ấy sẽ chết theo. Rằng tôi đừng rời bỏ anh ấy, hãy cho anh ấy chăm sóc tôi như một tri kỷ, rồi khi nào tôi tìm được tình yêu đích thực anh sẽ để tôi tự do. Tôi không hiểu liệu anh ấy có yêu tôi không hay chỉ cố lừa dối bản thân? Có cách nào để chấp nhận một cuộc hôn nhân không sex và nhắm mắt cho qua chuyện chồng có “
bạn trai”?”
(N.Thảo, 27 tuổi)
Cũng tương tự như N.Thảo, nhiều người phụ nữ đã sốc nặng khi phát hiện chồng mình là gay. Có người tưởng rằng chồng mình vốn có bản tính lạnh lùng và không thích gần gũi vợ, cho đến khi tận mắt thấy chồng tình tứ với một chàng trai. Có người nhận ra mình chỉ là một cái máy đẻ, bị lợi dụng để tìm một đứa con nối dõi cho nhà chồng khỏi tuyệt tự. Có những cuộc hôn nhân bắt nguồn từ cơn khủng hoảng chạy trốn giới tính thực của một chàng gay. Và khi sự thật trần trụi hiện ra, giấc mộng về một gia đình hạnh phúc nhanh chóng tan thành bong bóng xà phòng.
“
Thà rằng chồng ngoại tình với một người đàn bà, tôi còn có thể tự an ủi rằng anh ta chỉ ham của lạ. Nhưng sự thật còn tồi tệ hơn. Nghĩ đến cảnh mỗi lần ngủ với tôi anh đều phải ám thị về thân thể của một gã đàn ông nào đó, tôi thực sự không thể tha thứ được cho anh…”
(Mai Anh, BH).
Và những ảo mộng
“Anh là mối tình đầu của tôi, một người phải nói là hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn tính cách. Ngay từ khi gặp anh, tôi đã bị “sét đánh” và thề rằng đời này tôi phải được ở bên cạnh anh. Tôi theo đuổi anh. Anh lúc nào cũng tinh tế, nhẹ nhàng, nhưng lúc gần lúc xa làm tôi không thể đoán được. Dùng dằng mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học, cũng là lúc anh thú nhận mình không thích phụ nữ. Anh đã có bạn trai từ năm 2 và hai người dự định sẽ đi thật xa để sống cùng nhau.
|
Nghĩ đến cảnh mỗi lần ngủ với tôi anh đều phải ám thị về thân thể
của một gã đàn ông nào đó, tôi thực sự không thể tha thứ được cho anh
(Ảnh minh họa) |
Rồi kế hoạch bỏ đi xa cùng người yêu bị phá sản vì ba anh lên cơn đau tim và nói rằng nếu anh không kết hôn ông sẽ treo cổ tự tử. Tình yêu của anh tan vỡ, tôi chính thức làm vợ anh. Tôi tìm mọi cách để quyến rũ anh, thậm chí cả trò chuốc say tôi cũng thử. Nhưng anh hận tôi, anh công khai gọi điện cho những “
người tình” của anh như muốn thách thức tôi. Anh mở gay porn (quan hệ tình dục đồng giới) coi trong nhà, để tôi phải bật khóc mà chạy khỏi nơi đó. Anh nói, chỉ chờ ba anh yên lòng nhắm mắt thì việc đầu tiên anh làm sẽ là đưa đơn ra tòa. Tôi phải làm gì để cứu vớt hôn nhân, để giữ được trái tim anh đây?”
(K.N, 28t)
“
Tôi từng là nạn nhân của bạo hành gia đình, gã từng là chồng tôi đã đánh đập tôi, hành hạ tôi ở mọi góc nhà, và cả trên giường. Tôi bị chấn thương tâm lý nặng, chuyện ấy trở thành một nỗi ám ảnh mà chỉ cần nghĩ đến tôi đã rùng mình sợ hãi. Nhưng tôi còn quá trẻ, con tôi chỉ mới một tuổi. Nó cần cha, tôi cần chồng, nhưng làm sao tìm được một người chồng sẽ không chạm vào tôi, không đòi hỏi những cuộc yêu?
Và tôi tìm được anh, người sẵn sàng đưa con tôi đi công viên chơi cả buổi chiều, cùng tôi nấu nướng dọn dẹp nhà cửa và ra về khi trời tối mà không gạ gẫm ngủ qua đêm. Ở bên anh ấy tôi cảm thấy được an toàn, được thông cảm. Cái cách anh cầm tay tôi hay ôm tôi vào lòng sao mà nhẹ nhàng đầy tình nhân ái đến vậy. Anh ấy có mùi nước hoa thanh nhã, có giọng nói nhỏ nhẹ và điềm đạm. Mọi thứ ở anh đều xoa dịu tôi. Vì vậy, tôi muốn được trở thành người một nhà với anh, dù biết anh là gay. Có tôi bên cạnh, anh cũng yên tâm và hạnh phúc hơn. Mẹ anh không chê tôi đã một lần đò, bà vui vì cuối cùng anh cũng lập gia đình. Anh hạnh phúc vì có một đứa con, điều gần như không thể vì anh không hề làm được chuyện đó với phụ nữ. Còn tôi, có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất cho người đàn bà không-trọn-vẹn như tôi”.
(Thúy Hạnh, kỹ sư).
Vậy đấy, không phải lúc nào phụ nữ cũng là người bị lừa trong cuộc hôn nhân kiểu đồng sàng dị mộng này. Có những người dù biết chắc chắn tình trạng giới tính của chồng nhưng vẫn đủ can đảm để bước vào. Người thì hi vọng rằng giới tính của chồng mình chỉ là một cơn bệnh, như bệnh cảm hay đau đầu chẳng hạn, nghĩa là cứ bốc đúng thuốc và chăm sóc thật cẩn thận là sẽ hết. Cũng có người quá yêu, yêu đến nỗi sẵn sàng chấp nhận chồng mình gay. Họ bảo vệ chồng trước dư luận, chăm sóc gia đình nhà chồng, lo lắng cho sự nghiệp của chồng, thậm chí luyện tới cảnh giới “
mắt không thấy tim không đau” trước những chàng tình nhân của chồng. Một cô bạn của tôi đã khẳng định rằng cô ấy sẵn sàng kết hôn với một chàng gay, nếu yêu. Cô ấy lập luận “
Tại sao yêu một người bị khuyết tật hoặc thậm chí là mang bệnh chết người thì được xã hội ủng hộ, trong khi kết hôn với một người chồng gay lại bị xem là bi kịch trong khi cả hai trường hợp đều là sự hi sinh vì tình yêu?”
Những hạnh phúc không được trọn vẹnĐàn bà cưới chồng vì nhiều lý do. Vì tình yêu, vì sự ổn định, vì một mái ấm, một nơi để tựa vào. Nói chung, khi người đàn bà trở thành người vợ là khi họ mong muốn cuộc sống bước sang một trang mới hạnh phúc hơn. Mong ước này vẫn không thay đổi, ngay cả khi người phụ nữ chấp nhận kết hôn với một ông chồng gay. Nhưng liệu điều đó sẽ trở thành hiện thực hay ngay từ đầu nó vốn đã là ảo mộng?
Có những điều bạn phải chấp nhận. Chẳng hạn như bạn sẽ không bao giờ có được cảm giác tràn ngập trong thứ tình yêu mãnh liệt, điều chỉ có thể xảy ra khi cả trái tim và thể xác của cả hai đều cùng chung ngôn ngữ. “
Đàn ông ham muốn đàn bà, đàn bà ham muốn sự ham muốn của đàn ông”. Nhưng với cuộc hôn nhân này, bạn sẽ không bao giờ được đáp ứng cái ham muốn ấy. Anh ấy có thể thương yêu, lo lắng, chăm sóc bạn, nhưng sẽ không ham muốn bạn. Bạn có thể tự an ủi rằng, trừ điều đó ra thì cuộc sống của mình vẫn ổn. Vấn đề là cái sự “
ổn” đó sẽ kéo dài được bao lâu, trước khi một trong hai hoặc cả hai bùng nổ. Đó có thể là ngày người chồng nói rằng “
xin lỗi vợ, anh đã có bạn trai”. Đó có thể là ngày người vợ nhận ra mình không đủ bao dung để chấp nhận chồng. Đó cũng có thể là những chiếc giường, khi người phụ nữ nghẹn ngào rơi lệ còn người đàn ông lặng lẽ thở dài và xin lỗi…
Một người đàn ông muốn sống đúng giới tính của mình và một người đàn bà chờ đợi để được yêu. Ghép cả hai và vai trò vợ chồng, chắc chắc sẽ đem lại sự gượng ép. Mà sự gượng ép nào cũng đem lại đau đớn. Dù bạn tự kỉ ám thị về hạnh phúc mình đang có đến mức nào đi nữa, thì đó vẫn là một hạnh phúc không trọn vẹn.
Có những người phụ nữ cứ mãi thắc mắc vì sao hạnh phúc không mỉm cười với mình mà không hề nhận ra người bạn đồng hành vốn muốn đi trên một con đường khác. Câu hỏi đặt ra là, cả hai có dám buông tay nhau để đi lại từ đầu hay không?
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét