Tôi là tác giả của bài viết “
Mong một lần được ôm lấy chị’’ đã đăng cách đây gần nửa năm. Khi đọc được những dòng chia sẻ của các bạn độc giả, tôi thực sự rất cảm ơn mọi người vì điều đó. Cảm ơn mọi người đã san sẽ tình cảm với tôi, tôi trân trọng tình thương mến đó.
Những lời tôi viết ra lúc đó là tình cảm thực lòng, tới bây giờ tôi vẫn chưa quên được người chị ấy. Tôi vẫn không thể chấp nhận ai và yêu ai được. Nhiều lúc tôi cũng muốn có một tình yêu mới nhưng tôi không muốn giả dối khi trong tim mình vẫn còn hình bóng người cũ.
Hôm nay là ngày kỷ niệm tôi và chị yêu nhau. Thực ra, chuyện tình của tôi không đơn giản như những lời đau lòng lúc đó. Tôi muốn kể cho các bạn nghe về nó, điều mà tôi đã giấu từ lâu, không một ai biết, kể cả những người bạn thân của tôi.
Ba năm trước, khi 21 tuổi, tôi quen chị. Chị là bạn cùng công ty với chị gái tôi. Thực ra, tôi là người con gái bình thường, rất nữ tính nhưng do tôi khó tính nên không ai có thể thân thiện với tôi được. Năm đó, chị gái tôi dẫn chị về chơi, trông chị tóc ngắn, cá tính, lém lỉnh, dáng người rất đàn ông, vai rộng và đặc biệt, cách chị nói chuyện pha lẫn vài câu chửi thề khiến tôi rất bực mình. Tôi không bao giờ chấp nhận những người ăn nói bất lịch sự như vậy nên tôi chỉ nói chuyện với chị dăm ba câu cho có lệ, rồi tôi chuồn lên gác viện cớ "Em bận học bài để đi ngủ", mặc cho chị gái tôi với chị ấy tám chuyện với nhau dưới nhà.
Lúc chị về, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với chị gái tôi và hỏi: “
Tại sao chị lại quen một người bạn trông xã hội đen như thế? Con gái con lứa chẳng ra làm sao cả!”. Vẻ mặt chị gái tôi thoáng buồn... rồi chị kể cho tôi nghe về gia cảnh của chị ấy: "Chị ấy là một đứa con gái mồ côi nên từ nhỏ đã phải tự bươn chải kiếm sống. Cũng vì không được học hành tử tế nên nhiều lúc, chị ấy nói năng và hành động không suy nghĩ nhiều". Chị đã kể rất nhiều về chị ấy khiến tôi rất cảm động nhưng nó cũng không làm tôi quên đi cái định kiến ban đầu.
Năm đó, tôi thường đi học thêm tiếng Anh vào buổi tối cùng nhỏ bạn, chị thường chạy xe tới phòng tôi chơi nhiều hơn nhưng lúc nào tôi cũng viện cớ đi học để không phải gặp chị. Sau này tôi mới biết chị lấy cớ tới nhà chơi với chị gái tôi thực chất là để gặp tôi "vì lần đầu tiên gặp mặt, chị đã thích em rồi".
Rồi chị tôi lấy chồng, chị sợ tôi ở một mình nên nhờ chị ấy tới ở cùng tôi. Mặc dù tôi nói với chị gái: "Em muốn ở một mình và không cần ai quan tâm cả" nhưng chị tôi vẫn không chịu vì sợ tôi sẽ cô đơn, trống vắng và lúc ốm đau không có người chăm nom. Trong mắt chị gái, tôi lúc nào cũng là một cô em gái bé bỏng, mặc dù bạn bè đánh giá tôi là có suy nghĩ già dặn như bà cụ..
Hằng ngày tôi đi làm, tối đi học xong là tôi lăn ra giường ngủ. Tôi đưa cho chị một cái chìa khóa phòng và không thèm quan tâm chị đi làm, tăng ca như thế nào. Những lúc chị nói tôi nấu cơm cho chị ăn cùng, tôi đã xẵng giọng: “Chị thích thì về mà nấu, em không nấu”. Tôi chỉ muốn mệnh ai người đó lo… nhưng chị thì khác, chị lo lắng cho tôi nhiều lắm, nhiều tới mức mà nhóc bạn thân của tôi luôn ghen tỵ và giận dỗi luôn cả tôi. Hai chúng tôi giận nhau vài lần cũng do chị quan tâm tôi thái quá nhưng tôi cũng nói thẳng với cô bạn mình là tôi không thích chị, từ con người đến tính cách và cách nói chuyện của chị nữa…
|
Tôi thương ánh mắt dịu dàng chị luôn dành cho tôi (Ảnh minh họa) |
Ngày tháng trôi qua, tôi thân với chị hơn vì tôi nhận rõ tình cảm của chị lúc nào cũng dành cho tôi thật nhiều. Chị nấu ăn ngon, chăm lo cho tôi rất chu đáo nên tôi dần dần nhận thấy chị là người tốt. Và dường như chị không còn chửi thề trước mặt tôi nữa. Tuy nhiên, có một điều là khi ngủ, chị vẫn quay lưng lại và không hề ôm tôi. Đôi lúc tôi cũng nghịch ngợm ôm chị ngủ, gác chân, đu người nằm ngang bụng chị giống như từng làm với chị gái mình, tôi giỡn ầm ầm nhưng có vẻ chị không thích như vậy lắm. Chị chỉ trùm chăn kín đầu, quay lưng và chúc tôi ngủ ngon. Tuy hơi hụt hẫng nhưng tôi cũng quay lưng ngủ khoèo chẳng nói câu nào nữa.
Sau này tôi càng gắn bó với chị hơn. Có đợt đi Vũng Tàu, chị say sóng khiến người lảo đảo, tôi thì nhí nhảnh mặc cái váy hoa xòe màu trắng và chiếc áo hai dây hở vai chạy lăng xăng khắp nơi. Tôi nhớ có mấy người dân biển ghẹo tôi và đám con nít vây quanh tôi trêu chọc dữ lắm. Chị đã cầm cây gậy dùng để chống cát dọa bọn trẻ và mắng chúng rất lớn, rồi chị nắm tay tôi kéo đi thật nhanh. Lúc ấy tôi có cảm giác rất lạ nhưng không thể thốt nên lời.
Tuy rất thân nhau, đi đâu tôi cũng giới thiệu chị là chị kết nghĩa nhưng chị chẳng bao giờ vui vẻ vì điều đó. Tôi nói:
“Mình kết nghĩa chị em nhé”. Chị trả lời: “
Vậy được rồi, cũng giống rồi, kết nghĩa làm gì nữa?”, tôi cụt hứng nên thôi luôn từ đó và không bao giờ nhắc lại nữa.
Chị làm công nhân, mặc dù tôi biết chị gần một năm nhưng tôi không rõ lắm về quá khứ của chị. Dạo đó, chị luôn mệt mỏi, thường chảy máu cam và người gầy đi trông thấy. Chị hay nắm lấy bàn tay tôi nhiều hơn, chỉ duy nhất đêm nằm ngủ là không hề ôm tôi, cũng không cho tôi ôm chị. Một khoảng thời gian nằm viện trở về, chị trông tiều tụy hẳn. Khi phát hiện ra chị bị máu trắng, tôi đã rất đau khổ và bị sốc nặng.
Chị mồ côi nhưng chị nói với tôi là chị phải về Hà Nội “vì bố nuôi là bác sĩ của một bệnh viện lớn ở ngoài đó nên bắt chị về để điều trị”. Và chị muốn tôi cùng chị đi chơi đâu đó một ngày trước khi chị về Hà Nội. Ngày ấy cũng trùng với ngày hôm nay, ngày tôi đang viết những lời tâm sự này.
Tôi đồng ý, tất nhiên vì chị là người tôi rất yêu thương dù tôi không biết đã thương chị từ bao giờ. Tôi thương ánh mắt dịu dàng của chị dành cho tôi. Thương tình cảm chị dành cho tôi. Thương cái cách chị luôn chiều theo ý tôi, không bao giờ để tôi buồn..
Ngày đó đi Đại Nam, chị nói với tôi rất nhiều, chị nói rằng, chị sợ tôi không coi chị như ngày xưa, chị có điều muốn nói với tôi nhưng chị sợ rằng, tôi không còn quan tâm tới chị nữa, không yêu thương chị nữa... và chị sẽ mất một người em tuyệt vời như tôi.
Ngồi sau xe máy chị chở, tự dưng tôi run run... nghe chị nói nhiều lắm nhưng tôi chỉ cười bảo: “
Chị ngốc thật. Chị bị bệnh thì chị sẽ khỏi thôi, dù chị thế nào thì em cũng không bao giờ xa lánh chị. Em là người bình tĩnh, chị biết mà… nên chẳng có gì chị phải lo lắng thế đâu”, rồi tôi cười nắc nẻ. Chị chỉ im lặng... rồi bỗng dưng, chị kéo cánh tay tôi qua ôm lấy chị. Tôi giật mình nhưng lại để yên không bỏ ra... lúc đó, tâm hồn tôi đang có gì đó xáo động.
Chúng tôi đi chơi và chụp hình rất nhiều. Dường như chị nhìn tôi nhiều hơn, đến lúc trời chiều nắng, thấy chị mệt mỏi, tôi ý kiến với chị là chúng tôi nên trở về nhà. Chị đồng ý với điều kiện: "
Ra về em phải chở chị", vì quá đau nên chị đã nằm gục đầu trên vai tôi..
Về tới nhà, chị mệt mỏi nằm một góc, tôi lấy khăn lau mặt cho chị và gối đầu cho chị nghỉ ngơi. Tôi cũng mệt nên nằm xuống cạnh chị. Khi đó, thấy chị đau đớn, mệt mỏi nên tôi rất lo lắng và khóc rất nhiều. Tôi sợ một ngày nào đó, tôi mất chị thì sẽ buồn biết bao!
Tôi đang nằm nghiêng ngắm chị, tự dưng chị mở mắt nhìn tôi khiến tôi giật mình. Tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên để hỏi: "
Chị còn đau không?" nhưng cái giọng cuống quýt, lắp bắp của tôi khiến chị bật cười và chị lấy tay kéo tôi vào lòng thật mạnh, siết tôi thật chặt... và lúc đó, tôi đã run lên khi nghe chị nói: "
Anh yêu em".
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét