Đã gần 1 giờ sáng, mọi âm thanh ồn ã hàng ngày dường như đang phản bội Trọng khi anh rón rén từng bước chân trước bậc cửa. Trọng tra chìa khóa vào ổ và xoay nhẹ. Anh lần mò đi trong bóng tối tiến về phía phòng ngủ, nơi có ánh đèn mờ nhạt mầu xanh hắt ra những tia dịu nhẹ. Duyên đang ngủ, tay ôm chặt chiếc gối ôm mầu hồng, khuôn mặt đẹp như nở nụ cười. Chắc nàng đang mơ một giấc mơ tuyệt vời. Trọng tiến đến thật gần, định đặt lên trán nàng một nụ hôn, nếu nàng tỉnh lại, anh sẽ ôm chặt lấy nàng và “xúi giục” nàng cùng anh đi đến tận cùng của nỗi nhớ nhung bằng những cử chỉ ái ân gợi cảm.
Nhưng Trọng chợt đứng sững lại, mọi cảm xúc tan biến khiến anh chông chênh. Ngay trên chiếc bàn đặt cạnh giường, chiếc gạt tàn quen thuộc của anh để đó với những đầu mẩu thuốc lá đã tắt lụi. Cả căn phòng vẫn còn nồng nặc mùi thuốc lá.
Anh lặng lẽ quay ra phòng khách, mệt mỏi đặt lưng xuống đi văng. Đêm trở nên dài đằng đẵng cho đến khi ánh sáng của một ngày mới làm anh quay quắt trong lòng.
Duyên bước ra khỏi phòng ngủ và ôm chầm lấy anh: “Trời ơi, anh về từ khi nào, sao không đánh thức em lại ngủ ở đây”. “Anh về lúc nửa đêm thấy em ngủ ngon quá nên không đánh thức em dậy”. “Anh thật ngốc, không biết em đã chờ anh từng phút từng ngày hay sao”. Nàng kéo anh xuống và hôn tới tấp lên mắt, lên môi anh. Bàn tay nhớ nhung cho bao ngày xa cách cứ thế cuốn lấy Trọng, sục sạo mọi ngõ ngách cho đến khi anh phải chào thua.
Họ ngã xuống chiếc ghế dài và cùng nhau tận hưởng những cảm xúc thăng hoa, nhưng Duyên không biết, chỉ có nàng là cảm thấy thỏa mãn những khao khát sau bao ngày nhớ nhung xa cách chồng, còn Trọng, anh thấy nàng như lạ lẫm trong vòng tay. Chiếc gạt tàn và mùi khói thuốc trong căn phòng như một minh chứng rõ ràng: Anh không phải là người đàn ông duy nhất ngủ trên chiếc giường của mình.
Ngay tối hôm đó, bằng một tâm trạng lặng lẽ, Trọng ra làm việc ngoài phòng khách đến khuya và ngủ luôn ở đó. Duyên nghĩ rằng chồng nàng bận việc nên cũng không nói gì, nàng tôn trọng công việc của chồng. Rồi những đêm tiếp theo, “công việc” mà Trọng làm cả đêm ở phòng khách vẫn tiếp diễn và không có điểm dừng. Thái độ khác thường của chồng khiến Duyên không an tâm nhưng cũng không gặng hỏi. Duyên bắt đầu nhận ra có một khoảng cách xa lạ giữa họ, kể từ khi chồng nàng đi công tác và bất chợt trở về trước thời hạn hôm ấy.
|
Những khát khao chờ đợi trong thoáng chốc đã bị giết chết bởi sự nghi ngờ (Ảnh minh họa) |
Hàng đêm, trong căn phòng nhỏ ấm cúng giờ chỉ còn một mình Duyên trằn trọc cô đơn. Khi tiếng chim lạc loài vọng kêu trong đêm ngoài khung cửa, sức chịu đựng của nàng đã đi đến giới hạn. Duyên bước ra phòng khách, khi ấy Trọng đã ngủ trên ghế với tấm chăn mỏng cuốn quanh người, mẩu thuốc lá vứt la liệt trên bàn, nỗi xót xa trào dâng lên trong lòng nàng. “Dậy đi anh, em có chuyện cần nói với anh”. Duyên khẽ lay gọi, Trọng lờ đờ trong cơn ngái ngủ. “Cho em biết có chuyện gì giữa chúng ta?”. “Em mới là người phải trả lời anh câu đó”. “Tại sao?”. “Em đã làm gì khi anh đi công tác xa”. “Em chờ anh”. “Chờ anh cùng với gã đàn ông hút thuốc và nhả khói khắp phòng của mình sao”.
Duyên chợt hiểu ra mọi chuyện…
Ngày ấy khi Trọng được lệnh đi công tác 3 tháng, lòng cô như bấn loạn. Cưới nhau mới được nửa năm, hương lửa tình yêu vẫn đang còn mặn nồng. Mấy ngày đầu Trọng đi, nàng không sao chịu nổi nỗi nhớ nhung dày vò. Đâu rồi mùi hơi ấm thân thể anh, đâu rồi mùi thuốc lá vương vất trên môi anh. Nàng yêu anh đến độ yêu luôn cả mùi thuốc lá của anh vì Trọng là người khá nghiện thuốc. Hàng đêm Duyên mất ngủ vì cô đơn và nhớ chồng. Thế rồi nàng nghĩ ra cách châm điếu thuốc mà Trọng thường hay hút, để trong phòng. Không ngờ, mùi quen thuộc ấy khiến nàng đỡ nhớ anh hơn và nó khiến nàng có thể ngủ ngon như có chồng bên cạnh. Và mỗi đêm nàng đều làm điều đó.
Hôm ấy, Trọng được về sớm hai ngày và bắt gặp nàng đang ngủ say sưa bên chiếc gạt tàn với những mẩu thuốc…
Và trong suy nghĩ của Trọng, đã có một kẻ thứ 3…
Duyên nói tất cả sự thật trong nước mắt. Trái tim Trọng như tan ra trong làn nước mắt ấy. Anh không ngờ vì nhớ anh mà nàng làm như vậy. Còn anh thì không nói một câu mang theo sự nghi ngờ sự chung thủy của nàng. Anh ôm lấy nàng, muốn nói ngàn lời xin lỗi nhưng không thành câu. Lần đầu tiên kể từ khi anh về nhà sau chuyến công tác ấy, anh bế nàng vào căn phòng ấm áp của hai người để trao cho nàng những phút giây thăng hoa ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng cảm xúc của Duyên đã bay đâu mất rồi. Nàng tự hỏi: Chỉ có một chuyện như vậy mà anh đã âm thầm nghi ngờ rồi xa lánh nàng. Tình yêu liệu có còn khi thiếu mất lòng tin.
Và kể từ đêm hôm ấy, nàng không muốn ân ái bên chồng. Những khát khao chờ đợi trong thoáng chốc đã bị giết chết bởi sự nghi ngờ. Dù Trọng có làm gì đi nữa, thì những tổn thương đối với nàng đã giết chết cảm xúc tuyệt vời mà họ đã dành cho nhau.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét