Thời học cấp III, em có yêu thầm một cậu bạn cùng lớp, khá đẹp trai và điềm đạm. Em cảm giác người ta cũng có quan tâm và quý mến em.
Hơn 10 năm trôi qua, em đã có gia đình rồi nhưng vẫn nhớ về người ta. Dù không một lần gặp lại kể từ khi xa trường, em vẫn âm thầm dò hỏi tin tức người ta dù không biết được nhiều. Nhất là thời gian qua, khi rảnh rỗi, em liên lạc với bạn cũ và bạn vô tình nhắc đến người ta em lại nhớ quay quắt, điên đảo đến quên ăn, quên ngủ, không nghĩ đến chồng và xao nhãng việc chăm con. Chồng em làm việc nơi xa, một tuần vợ chồng mới gặp nhau một lần nên anh ấy không hề cảm nhận được điều này.
Vài người bạn thân đã giúp em bằng cách tìm số điện thoại của người ta, và khuyên em nên chủ động liên lạc, nói ra tình cảm của mình để sống nhẹ lòng hơn nhưng em không dám liên lạc.
Qua một bài viết nhỏ của em trên trang web trường cũ, người ta mới biết nơi em công tác và hỏi bạn em về số điện thoại của em. Trước đó chúng em không hề biết gì về cuộc sống của nhau. Và người ta chủ động gọi điện cho em. Chúng em đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Tối hôm đó người ta đã gửi tặng em hai tấm hình. Một tuần sau, khi có việc về quê một mình, không vợ con bên cạnh, khoảng 10h đêm người ta lại liên lạc với em. Chúng em nói chuyện bạn bè, chuyện gia đình.
 |
| Em không biết có nên tiếp tục liên lạc với người bạn cũ đặc biệt này không (Ảnh minh họa) |
Và trong một bài viết nhỏ gửi vào mail người ta, em đã nói rõ tình cảm của mình ngày trước và có nguyện vọng muốn người ấy xem mình như người bạn âm thầm, thi thoảng trò chuyện, tâm tình. Người ta cũng đáp thư, viết rằng không hề biết chuyện tình cảm của em. Thời đó, người ta cũng có cảm mến một bạn nữ xinh xắn khác trong lớp, nhưng tình cảm chẳng đi đến đâu. Người ta cũng gửi luôn cho em tấm ảnh cưới của người ta chụp với vợ, rất đẹp.
Bây giờ chúng em vẫn liên lạc với nhau, khi gọi điện, nhắn tin, khi gửi mail. Em cũng mới tặng người ta ba tấm hình của mình. Khi hai đứa cùng về quê, người ta đã mời em đi uống nước, em đã đi. 10 năm mới gặp lại nhau nên cả hai đều hồi hộp, mừng rỡ, ngỡ ngàng, hạnh phúc. Chúng em chỉ nói chuyện được khoảng 20 phút rồi người ta phải vội vàng đi cho kịp chuyến xe về nơi công tác. Trở về nơi công tác người ta vẫn liên lạc với em khi hết giờ làm việc, khi buồn, khi trời mưa. Em luôn cảm giác người ta cũng nhớ và cần em dù người ta không nói rõ.
Em không biết có nên tiếp tục liên lạc với người bạn cũ đặc biệt này không. Khi người ta gọi điện nói chuyện em thấy rất vui, rất hạnh phúc, và khi buồn em lại nhớ người ta. Em băn khoăn, day dứt và thấy có lỗi với chồng con vì cảm xúc lạc hướng gia đình này, nhất là bây giờ em đang mang thai đứa con thứ hai. Nhưng em khó dứt quá, không liên lạc với người ta nghĩa là em sẽ mất đi một người bạn âm thầm sẻ chia những điều vui buồn trong cuộc sống, mất đi một niềm vui mà bao năm em kiếm tìm... mất đi những cảm giác hạnh phúc ngọt ngào mà em không thể có được khi ở bên chồng.
Em mong được độc giả cảm thông, chia sẻ và góp ý.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét