Khi tôi viết lên những dòng tâm sự này là khi tôi đang bế tắc và
không biết giải quyết chuyện của mình như thế nào. Vì thế, tôi mong các
bạn độc giả của chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống cho tôi những lời khuyên
sáng suốt nhất.
Trước đây, hai chúng tôi đến với nhau là vì
tình yêu. Yêu nhau được hai năm thì làm đám cưới. Đến bây giờ, chúng tôi đã có với nhau hai cháu, một trai, một gái.
Công việc văn phòng của tôi không quá vất vả nhưng cũng lo được cho
gia đình một cuộc sống khá giả. Vợ tôi ở nhà nội trợ, chăm lo cho con
cái và bố mẹ chồng. Cuộc sống của gia đình tôi vẫn sẽ mãi hạnh phúc và
yên ấm như thế nếu cô ấy không gặp lại
người yêu cũ trong đám tang của người họ hàng (người yêu cũ của vợ lại lấy chị họ của cô ấy).
Sau khi dự đám tang của người họ hàng xong thì hai người họ đã có
“một buổi cà phê”
rất ấm cúng và sau đó thì “kéo nhau vào nhà nghỉ” (như lời vợ tôi khai
sau này). Kể từ đó, họ thường xuyên lừa chồng dối vợ để lén lút nhắn
tin, điện thoại cho nhau… và sau đấy là “
những cuộc gặp gấp gáp trong nhà nghỉ”.
Sau những lần vợ xin phép
"ra ngoài gặp bạn bè", tôi đã thấy
nghi ngờ vì lâu nay cô ấy đâu có bạn bè gì nhiều? Nhưng nghĩ vợ mình
suốt ngày quẩn quanh trong nhà nên tôi cũng thương cô ấy và để cho vợ
được ra ngoài giao lưu với mọi người. Nhưng tôi nào đâu biết được, "bạn
bè" của cô ấy không ai khác, lại là người tình cũ. Nếu như không có cuộc
bỏ trốn mới đây của vợ thì mãi mãi, tôi sẽ không bao giờ biết được bí
mật tày đình này.
Hôm đó, vợ tôi bảo rằng: "
Em phải
đưa hai con đi khai giảng”
nhưng cô ấy đã không cho con vào trường mà đưa con về nhà ngoại gửi.
Rồi vợ tôi để đứa con trai và chiếc xe máy lại, còn cô ấy thì bế con gái
đi mất tích suốt ba ngày liền. Tôi có gọi điện, nhắn tin thế nào thì
cũng chẳng nhận được sự đáp trả nào từ vợ. Tôi đã rất lo lắng vợ mình bị
bắt cóc hay có chuyện gì đó chẳng lành… nhưng tôi nào đâu biết được, cô
ấy lại ôm con bỏ đi với nhân tình.
 |
| Kể từ ngày vợ bỏ nhà đi theo tình cũ thì tình yêu tôi dành cho cô ấy cũng đã hết (Ảnh minh họa) |
Đi được ba ngày thì vợ tôi gọi điện về, cô ấy không dám nói gì mà khóc lóc rất to và
"xin anh tha thứ để em được quay về với gia đình". Tôi cũng không hiểu được lý do vợ bỏ đi nên đích thân tôi và bố vợ đã đến Cẩm Phả đón cô ấy về.
Khi đang đi đường, tôi cứ nghĩ về lý do vợ bỏ đi: "
Chắc cô ấy có chuyện gì buồn nên mới bỏ đi với con gái như vậy". Nhưng khi đến nơi hẹn, tôi như chết lặng khi thấy vợ đang bế con đứng bên cạnh người tình.
Người tình cô ấy làm than ở Cẩm Phả, anh ta là dân than tặc nên rất
giang hồ. Tôi thân cô thế cô nên đành phải mềm mỏng để cho cô ấy lựa
chọn:
“Bây giờ thì tùy em thôi. Nếu em yêu anh ta thì em hãy đi theo
anh ta. Còn nếu em yêu anh thì anh sẽ tha thứ cho em để về với gia
đình”. Sau đó, cô ấy xin phép tôi:
“Cho em được nói chuyện riêng với anh ấy lần cuối”. Khi hai người họ nói chuyện với nhau, bịn rịn một lúc thì cô ấy quay ra bảo: “
Em sẽ về với anh và các con”.
Nói thật lúc đó tôi chỉ muốn đưa một mình con gái về cho êm chuyện,
còn cô ta ra sao thì mặc kệ. Nhưng khi cô ấy tỏ ra hối hận bảo:
“Em không thể sống thiếu anh và các con”, rồi bố vợ cũng quay sang xin lỗi nên tôi đành đón cả cô ấy về.
Hôm sau, bố mẹ vợ cũng lên nhà bố mẹ tôi để xin lỗi và mong gia đình
tôi tha thứ. Dù rất giận con dâu nhưng nghĩ thương hai vợ chồng già nên
bố mẹ tôi cũng không muốn làm to mọi chuyện.
Sau sự việc đó, cô ấy đã khai hết với tôi những lần họ đi chơi với nhau. Cô ấy cũng nói rằng:
”Em không có tình cảm với người cũ, chỉ là do sự nông cạn, thiếu kinh nghiệm sống nên mới bị dụ dỗ”.
Còn bản thân tôi, tôi biết thừa một điều rằng, cô ấy vẫn rất yêu và nhớ
nhung tình cũ… nhưng khi ra đến nơi thăm anh ta, thấy cuộc sống của anh
ta quá tạm bợ, vất vả, không có tương lai nên cô ấy mới quyết định quay
lại với tôi.
Mỗi đêm, nhìn thấy người đàn bà nằm bên cạnh mình, trong lòng tôi lại
trỗi lên cảm giác kinh tởm và khinh ghét. Kể từ khi cô ta bỏ đi theo gã
đàn ông kia cũng là lúc tôi không còn nghĩ cô ấy là vợ mình nữa.
Bây giờ, chúng tôi vẫn sống với nhau trong một mái nhà… nhưng dường
như sự tôn trọng, tình yêu thương tôi dành cho cô ấy đã hết. Cũng chỉ vì
các con nên tôi mới chấp nhận sống chung với cô ấy như vậy. Thôi thì...
cứ coi như tất cả mọi việc đang diễn ra là số phận vậy. Chỉ có như thế
tôi mới thấy lòng mình được thanh thản, nhẹ nhàng hơn…
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét