Tôi kết hôn đã được gần hai năm, trong hai năm đó, lẽ ra hạnh phúc
của chúng tôi sẽ rất viên mãn nếu không có “hiện tượng sợ bị có người
soi
chuyện ấy” tồn tại thật khó tin trong cuộc sống của chúng tôi, chỉ có điều, không biết bao giờ tôi mới có thể thích nghi với nó…
Sau những ngày đầu tiên làm quen với “chuyện ấy” của một cô gái còn
trinh nguyên cho tới đêm tân hôn, tôi và chàng cũng đã tìm được điểm
chung và kết quả cho thấy: chúng tôi là một cặp trời sinh, rất hòa hợp
cả trong cuộc sống tình cảm và tình dục. Tôi sống hạnh phúc toàn vẹn
trong vòng tay chàng và gia đình chàng cho đến một ngày… Khi ấy, hình
như là hai tháng kể từ khi cưới…
Cả nhà quây quần bên mâm cơm, bỗng mẹ chồng tôi buông đũa, mắt nhắm
nghiền, ngồi im lặng. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, mẹ chồng tôi
mắc chứng huyết áp thấp rất có thể bà bị đột quỵ, tôi cuống lên: “
Đưa mẹ đi viện nhanh lên”. Cả nhà chồng tôi, anh chồng, em chồng, cháu tôi đều ngồi im không có phản ứng gì vội vã. Anh chồng tôi hỏi:
“Ai về đấy ạ”. Tôi vẫn không hiểu anh hỏi mẹ tôi cái gì bèn nói hơi gay gắt:
“Mẹ bị tụt huyết áp không đưa đi cấp cứu còn hỏi gì nữa ạ”. Cháu tôi bật cười vô tư:
“Cô chưa thấy hiện tượng này bao giờ ạ”. Tôi càng ngơ ngác hơn: “
Hiện tượng gì, bà thường xuyên bị tụt huyết áp à”. “Không, có người “cõi âm” về nhập vào bà đấy ạ”. Tôi
bất lực theo dõi tiếp câu chuyện. Sau một hồi mọi người xúm vào hỏi
han, cuối cùng mới biết là bà ngoại “về” (tức là bà ngoại quá cố về
“nhập vong” vào mẹ tôi). Khi mọi người rôm rả hỏi chuyện “bà”, tôi run
cầm cập khiến cháu tôi bật cười: “
Cô ơi ăn cơm đi, có gì đâu mà sợ, về nhà này thì cô cứ phải quen dần đi”.
Và quả thật, đó không phải lần đầu tiên. Việc những người đã khuất
“về” nhập vào mẹ chồng tôi, chị chồng tôi diễn ra khá thường xuyên và
bất cứ lúc nào. Mỗi khi có người “về” mọi người quây quần nói chuyện vui
vẻ, đôi khi còn khóc lóc kể lể vì âm dương cách biệt. Dần dần tôi cũng
quen và tham gia vào câu chuyện.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, có lần mẹ chồng tôi cãi cọ với
bố chồng tôi, bà có nói bậy bạ mấy câu, vậy mà 3 hôm sau, bà nội “về”
trách mắng mẹ chồng tôi hỗn với chồng. Lúc đó tôi mới hiểu ra, những
người “âm” vẫn thường xuyên về thăm nhà, mọi việc chúng tôi làm có thể
lọt vào tầm mắt và đôi tai của họ, và thế là… điều này vô hình chung làm
ngay cả đời sống chăn gối của
vợ chồng tôi cũng xáo trộn…
Đã đôi lần chúng tôi phải dừng lại giữa chừng để cãi cọ vì tôi đột nhiên đờ ra như khúc gỗ (Ảnh minh họa)
“Sao mình cứ đắp chăn lên người thế, vướng lắm, anh muốn ngắm em không được sao, giờ bà xã anh lại tự nhiên xấu hổ à”.
Chàng nói khi tôi cố kéo cái chăn lên người tôi và chàng khi ân ái, mặc
dù điều hòa hai chiều chạy đủ bốn mùa. Tôi không dám nói cho chàng biết
cái cảm giác mình sợ có người khác đang ở đâu đó “nhìn” mình làm
“chuyện ấy”, vì thế chàng lại giật cái chăn ra. Vậy là tôi đành chiều ý
chàng, nhưng tự nhiên thấy mất hứng. Nó giống như việc tôi thực hiện
hành vi tình dục trước con mắt của người thứ 3 hoặc giữa nơi công cộng
vậy. Tôi luôn phải co rúm người lại và không dám thực hiện những động
tác gợi cảm mà người xưa cho là “mất nết” nếu một phụ nữ chủ động và
nhiệt tình trong chuyện ấy.
Tình trạng này kéo dài khá lâu, cuối cùng tôi cũng tâm sự với chàng:
“Em làm gì cũng cảm thấy như có người đang nhìn cho nên rất sợ”. Chàng phì cười: “
Mọi
người ở dưới ấy (tức cõi âm) còn phải đi làm ăn chứ ai về mãi được đâu
mà nhìn với ngó”. “Nhưng hồi trước mẹ nói bậy bị bà nghe thấy đó thôi”.
“Thì thỉnh thoảng có người về chơi thôi”. Tôi cũng muốn tin chuyện
đó nhưng cái cảm giác “bị nhìn ngó” thì không thoát ra được, thậm chí
khi tắt điện đi, tôi còn có cảm giác lành lạnh, sờ sợ. Chàng lại bảo: “
Mình cứ sợ vớ vẩn thế thì sợ cả đời à”.
Dù chàng liên tục trấn an và phân tích cho tôi biết ít nhiều về tâm
linh, tôi cũng khá hiểu việc đó không phải là hiện tượng lạ khi hiện nay
người ta đang dần cân bằng khoa học và tâm linh. Nhưng mỗi khi làm
“chuyện ấy”, tôi luôn không được tự nhiên, thậm chí đã lâu lắm rồi không
“
lên đỉnh” vì cảm giác sợ bị “soi” cứ bám lấy tôi.
Có lần tôi đề nghị chàng ra ở riêng nhưng chàng bảo:
“Ở đâu cũng
thế thôi, người đã khuất luôn quan tâm đến mọi người còn ở dương gian,
họ có thể đi bất cứ đâu nếu họ quan tâm đến con cháu họ”. Vậy là
tôi xác định sống cùng với gia đình chàng cả đời, cũng như chấp nhận
việc giao hòa giữa hai cõi âm dương diễn ra trong gia đình. Tôi đã cố
gắng quên cảm giác có người nhìn thấy mọi hành vi của mình nhưng không
sao quen được. Đã lâu lắm rồi, cảm giác “được tự do” trong lúc ái ân đã
không còn với tôi, mọi “cuộc vui” đều diễn ra một cách gượng gạo và bất
an. Sự bất an của tôi dần dần cũng ảnh hưởng đến chàng, đôi lúc làm
chàng cáu gắt. Đã đôi lần chúng tôi phải dừng lại giữa chừng để cãi cọ
vì tôi đột nhiên đờ ra như khúc gỗ. Chàng cho rằng, tôi đã tưởng tượng
một cách thái quá và tôi đang gây áp lực lên chàng.
Phuongwvy899@gmail...
Lời bàn:
Quả thật như bạn đã biết, người ta cho rằng hiện tượng “nhập vong” là
ma mị, là mê tín dị đoan, thậm chí còn gọi là “ma nhập”, có một số
người hoặc một số dân tộc còn rước thầy cúng về “trừ tà”. Vì vậy, việc
bạn cảm thấy hoặc cố tưởng tượng ra ai đó đang “soi” mọi hành vi sinh
hoạt của bạn là hơi thái quá. Chồng bạn nói rất đúng, tất cả là ở trong
tâm và trí tưởng tượng của bạn mà thôi, mà quả thật nếu có bị “soi” thì
cũng chẳng sao hết, bởi những người đã khuất không sống rong thế giới
của chúng ta để khiến bạn khá lo lắng. Điều quan trọng nhất vẫn là hạnh
phúc gia đình và hiện tại của bạn, vì vậy hãy tạo cho mình cảm giác tự
nhiên, vô tư mà “yêu” để chuyện phòng the ngày càng nồng ấm trong cuộc
sống lứa đôi.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét