Quái vật đeo khẩu trang
Có lần anh bận ra sân bay đi công tác nên nhờ tôi mang một ít đồ
trên cơ quan về nhà gửi cho mẹ anh. Tôi đến lấy đồ rồi nhanh chóng mang
sang nhà anh để kịp chạy về làm việc đúng giờ trưa.
Và đã khá nhiều lần tôi rất tự nhiên. Tôi để nguyên áo chống nắng có mũ trùm đeo kiếng mát và găng tay chạy vào nhà.
Đúng lúc đó, vợ chồng chị hai và đứa cháu đang ngồi nói chuyện với
ba mẹ anh. Vừa thấy tôi, thằng bé bật dậy, chĩa thẳng cây súng đồ chơi
vào tôi và thét lên:
“A! Quái vật đầu to ngoài hành tinh xuất hiện. Ba mẹ chạy ngay! Để con bắn nó! Đồ quái vật, đồ yêu quái, cút đi”.
Ba mẹ anh bật cười. Anh chị hai anh vội la con và xin lỗi tôi. Tôi
ngượng nghịu đưa đồ rồi rút nhanh khỏi nhà anh. Kể từ đó, cứ mỗi lần
thấy tôi, cháu trai anh lại len lén gọi: “
Quái vật đầu to”!
Yên Thảo (Nha Trang)
Tại cái bậc thềm
Kỷ niệm 1 năm lần gặp gỡ, tôi rủ chàng
đi chơi công viên Thủ Lệ, nơi hai đứa “trúng sét ái tình” từ lần gặp đầu
tiên. Đến khu chơi bóng nước, tôi vượt lên trước rồi đi ngược chiều
chàng, vừa đi vừa huyên thuyên chỉ trỏ những kỷ niệm. Anh rất vui vẻ
đóng vai làm khán giả và không quên nhắc tôi đi chậm lại cẩn thận kẻo
ngã. Bỗng tôi thấy chàng lao tới và hét “coi chừng”. Chưa kịp hiểu
chuyện gì, tôi thấy mình hụt bước rồi ngã chổng vó. Được chàng nâng dậy
mà tôi nghe mặt nóng bừng. Vì “hạ cánh” bất ngờ không kịp giữ váy nên
“hàng họ” của tôi phơi bày trước bao nhiêu con mắt của những người có
mặt ở đó.
Trào lưu tân thời
Sở thích về thời trang của tôi là những bộ cánh sắc màu sặc sỡ. Mỗi lần đến cơ quan, đồng nghiệp thường trêu:
“Trông như tắc kè hoa”, các cô lớn tuổi thì bảo:
“Lòe loẹt như vẹt”
nhưng chỉ khiến tôi càng thích thú với cách ăn mặc cá tính của mình.
Từ khi rộ lên trào lưu thời trang color block, tôi càng tích cực thể
hiện sở thích lòe loẹt ở mọi nơi, mọi chỗ. Tôi mix đồ không theo quy
tắc hay trật tự nào, chỉ cần theo cảm hứng. Cho đến một hôm, cô bạn
cùng phòng đưa cho tôi tờ tạp chí có lặt sẵn trang “
Mẹo kết hợp màu khi diện color block”.
Liếc qua bảng hướng dẫn kết hợp màu, tự nhiên tôi thấy mặt nóng bừng.
Thì ra từ trước đến nay tôi trông như bảng màu di động khi khoác lên
người thập cẩm các màu sắc đến mọi chỗ.
Diệp Kim Ngân (Quảng Bình)
Từ trước đến nay tôi trông như bảng màu di động khi khoác lên người thập cẩm các màu sắc đến mọi chỗ (Ảnh minh họa)
Mốt chân mày mới
Hôm đó tôi đang bôi keo đê lột mụn cám
trên mặt thì ti-vi phát sóng bộ phim tôi rất yêu thích. Mải theo dõi tôi
không để ý mình đã bôi keo lên cả chân mày lúc nào không hay. Sau khi
đắp mặt nạ cotton lên mặt, tôi cứ thế ung dung ngồi chờ lớp mặt nạ khô.
Khoảng 30 phút sau, khi tôi kéo mạnh lớp
mặt nạ trên mặt xuống thì cảm giác phía chân mày đau rát vô cùng. Ngay
lập tức tôi vào toilet rửa mặt và định ninh mình bị dị ứng.
Khi ngước mặt nhìn vào gương soi tôi
muốn thét lên khi thấy một bên chân mày của mình lởm chởm đã đi theo lớp
keo trên mặt nạ. Gương mặt tôi lúc ấy trông rất kỳ cục, báo hại cả
tháng trời tôi phải ngồi to vẽ chân mày sao cho mọi người không nhận ra
sự kỳ dị trên mặt mình.
Kim Quyên (Bình Thuận)
Thảm họa của đôi tai
Từ bé đến lớn tôi không mang hoa tai vì
chưa bấm lỗ. Nhân dịp dự tiệc mừng bố mẹ anh về nước, tôi quyết định
chăm chút cho ngoại hình của mình sao cho trông thật nữ tính và duyên
dáng. Tôi được cô bạn dẫn đến một tiệm kim hoàn để bấm lỗ lai. Nào ngờ
đến ngày ra mắt, vết thương trên tai tôi vẫn chưa lành hoàn toàn và đau
âm ỉ.
Không thể từ chối, tôi cùng anh đến gặp
gia đình. Trùng hợp trong buổi tiệc, mẹ anh lại có nhã ý tặng tôi một
đôi hoa tai bà đã cất công lựa chọn ở bên ấy mang về. Anh thấy vậy liền
giục tôi đeo thử cho mẹ xem dù tôi đã cố thoái thác.
Cuối cùng, mẹ anh lên tiếng để bà mang
giúp tôi, tôi đành cắn răng tháo đôi hoa tai được bấm vào lúc đầu ra với
cảm giác tai đau kinh khủng. Mẹ anh đã lớn tuổi nên bà không nhận ra
vết thương trên tai tôi, bà đưa hoa tai lên và cứ thế xuyên qua vết
thương đau điếng của tôi.
Do chuôi hoa tai khá to nên mẹ anh phải
xoay tròn để nó có thể lọt qua khe nhỏ, tôi đau đến vã mồ hôi đầy trên
trán. Khi mẹ anh đeo xong hai chiếc hoa tai, tôi có cảm giác đầu mình
ong ong bởi cơn đau đã lên đến đỉnh điểm. Suốt cả bữa tiệc, ai cũng cười
nói vui vẻ chỉ riêng tôi phải mím chặt môi để không bật khóc vì đau.
Thiên Ca (Đà Nẵng)
Mẫu giấy lật tẩy
Lúc còn đi du học ở Úc, tôi vẫn có thói
quen mua tạp chí. Một phần là do tạp chí thường xuyên tặng những món quà
bất ngờ (hì hì). Khi thì đôi dép xỏ ngón xinh xắn, lúc là một cái ví
màu sắc. Thứ mà tôi thích nhất là những trang báo có đính kèm mẫu nước
hoa sample dưới dòng chữ LIFT HERE.
Bình thường tôi chỉ lật lên và hít hà.
Tuy nhiên hôm đó sắp tan lớp mà tôi phải đến dự một buổi tiệc. Tôi quyết
định xé mẫu thử ra và dán vào mặt trong khăn choàng cổ để giữ mùi cho
cơ thể. Đến gần cuối tiệc, tôi tháo lỏng khăn ra cho đỡ nóng thì không
ngờ, miếng mẫu thử nước hoa rớt ra rồi bay từ từ xuống trong cái nhìn
thích thú của mấy anh chàng ngồi quanh.
Linh Linh (TP. HCM)
Trang phục thời @
Cái thói quen thức khuya – dậy muộn – đi
làm trễ của mình không thể thay đổi được. Một buổi sáng nọ, sau khi tất
tả váy áo, trang điểm, chuẩn bị túi, mình nhanh chóng dắt xe phóng ra
khỏi nhà. Mình hiên ngang bước vào thang máy với đôi dép mang ở nhà rực
rỡ màu sắc có hình con bướm vàng đậu khiêu khích phía trên. Hỡi ôi, mọi
ánh mắt đổ dồn vào đôi chân tuy không dài nhưng dị hợm của mình, nhất là
mấy anh con trai. Thật là xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu được.
Lệ Thẩn (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét