Tôi là một cô gái đa cảm, rất tin người và dễ bị sa ngã. Khi đã yêu,
tôi luôn đặt hết niềm tin vào người đàn ông của mình... và cũng chính vì
sự cả tin mà giờ đây, tôi phải một mình hứng chịu nỗi đau này.
Tôi gặp và yêu anh, một chàng tai thành đạt, tâm lý và luôn biết quan tâm, chăm sóc cho người khác. Anh nói rằng:
"Khi gặp em, anh đã biết chắc chắn em là một nửa của cuộc đời mình".
Tôi tin anh, hạnh phúc lao vào vòng tay yêu thương của anh và mơ về một
ngôi nhà bình yên bên anh, bên những đứa con thơ đáng yêu...
Khi ở bên nhau, anh luôn làm cho tôi vui cười. Anh thêu dệt cho tôi một
bức tranh thật đẹp và hoàn mỹ vê cuộc sống tương lai, về một hạnh phúc
lung linh, một
tình yêu diệu kỳ....
Khi trái tim tôi đang rộn ràng với những khúc nhạc tình yêu thì bỗng một ngày, anh thú nhận với tôi rằng:
"Anh là một người đàn ông đã có vợ và một cậu con trai. Anh xin lỗi vì
đã lừa dối em trong suốt thời gian qua... nhưng những cảm xúc anh dành
cho em là sự thật".
Yêu anh bao nhiêu, tôi lại hận anh bấy nhiêu (Ảnh minh họa)
Khi nghe anh nói vậy, mọi thứ xung quan tôi dường như sup đổ hoàn toàn.
Tôi đau đớn, căm phẫn người đàn ông tôi đã luôn yêu thương hơn cả bản
thân mình. Tôi khóc... khóc cho cạn nước mắt của người con gái lần đầu
tiên thất bại trong tình yêu. Tôi hận... hận người đàn ông cứ ngỡ là tốt
bụng, chân thành... nhưng thật ra chỉ là kẻ dối trá.
Khi tôi vùng vẫy trong nỗi đau khổ tột cùng, anh vẫn muốn ở bên tôi
"để được chăm sóc và bù đắp cho những tổn thương anh đã gây ra cho em". Thật lòng, tôi vẫn còn yêu và cần anh lắm... nhưng tôi không thể nào chấp nhận được người đàn ông giả dối, lọc lừa đó.
Biết rằng, anh ấy chẳng xứng đáng với những tin yêu tôi dành cho anh ấy
bấy lâu... nhưng chẳng hiểu sao trái tim tôi vẫn đau đớn thổn thức vì
những tháng ngày yêu thương đã qua. Yêu anh ấy bao nhiêu, tôi lại càng
căm hận anh bấy nhiêu....
Liệu tôi có thể quên anh để đi tìm cho mình hạnh phúc khác? Dường như
đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới kể từ ngày yêu anh. Tôi chưa bao
giờ nghĩ rằng, anh ấy không phải là của tôi, mà là của một người phụ nữ
khác...
Biết bao giờ tôi mới có thể cân bằng được cuộc sống của mình và tìm được lối thoát cho bản thân?
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét