Tôi đã không còn có anh nắm tay tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn, không cần anh dỗ dành mỗi khi tôi dỗi hờn, cả những cái ôm, cái hôn khi tôi giận. Vâng! Tất cả đã sụp đổ bởi tôi đã cố tình gán cho anh cái mác là "kẻ thay lòng, đổi dạ". Nhưng sự thực thì chính tôi đã cố tình đẩy anh xa tôi hơn, dù biết rằng, tình cảm của anh cũng đã có chút thay đổi nhưng không đến mức muốn rời xa tôi.
Hơn 4 năm yêu nhau, giờ đây tôi mới nhận ra rằng, anh không tốt như tôi đã nghĩ. Trong cuộc đời đúng là không có gì là không thể cả. Và tình yêu của chúng tôi cũng thế!
Trong một lần đi đám cưới, tôi đã quen anh, người đàn ông tôi yêu và yêu thương tôi trong suốt 4 năm qua. Tôi đã dành cho anh tất cả tình yêu chân thành và sự trong trắng của mình. Tôi không hối hận về điều này vì trong khoảng thời gian ấy, tôi đã rất hạnh phúc. Chúng tôi dành cho nhau tất cả những gì tốt đẹp nhất, thiêng liêng nhất của tình yêu đôi lứa. Chưa khi nào tôi nghĩ rằng mình sẽ rời xa anh vì tôi yêu anh rất nhiều.
 |
| Dù rất yêu anh nhưng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác (Ảnh minh họa) |
Nhưng giờ đây, điều tôi không mong muốn cũng đã xảy ra. Có lẽ cuộc tình giữa anh và tôi đã đến lúc dừng lại, mặc dù hai đứa có ý định làm đám cưới trong năm nay.
Chỉ còn 2 tháng nữa thôi chúng tôi sẽ làm đám cưới nhưng có lẽ điều này sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra nữa. Lý do của sự chia tay này là vì tôi và anh đều muốn có con trước khi cưới... nhưng hai đứa đã gần gũi nhau trong suốt một năm qua mà cũng chẳng có "dấu hiệu" gì. Cũng vì lý đó khiến tôi phải chọn cách rời xa anh bởi, anh là con trưởng trong một gia đình, rất mong mỏi có cháu đích tôn nối dõi.
Tôi không đủ can đảm ở bên cạnh anh nữa vì cảm thấy tình cảm anh dành cho mình đã thay đổi. Và tôi đã quyết định rời xa anh để anh tìm cho mình hạnh phúc mới, cũng như giải thoát cho bản thân khỏi những đau khổ, dằn vặt đang đeo đẳng tôi suốt thời gian qua.
Dù rất yêu anh nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác bởi tôi rất sợ những ánh mắt soi mói của mọi người trong gia đình anh dành cho tôi, sợ mọi người nói tôi "
không biết đẻ", sợ tình yêu hai đứa chẳng thể giữ được cuộc hôn nhân nếu chúng tôi không có những đứa con ngoan.
Đến bây giờ tôi cũng không biết mình có quyết định vội vã và sai lầm không nữa... bởi, từng ngày trôi qua, tôi cũng đang phải đối mặt với sự đau khổ, vật vã khi không còn có anh bên cạnh. Dù rất buồn, rất cô đơn, rất cần anh ở bên... nhưng tôi chẳng thể đến với anh như ngày xưa được nữa!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét