Tôi năm nay 21 tuổi, hiện đang là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội. Tôi đã yêu và rất tin tưởng người yêu của mình. Vậy mà không ngờ người đàn ông tôi yêu thương nhất lại khiến tôi thất vọng và đau đớn như vậy.
Chúng tôi vô tình gặp nhau khi tôi đang học lớp 11. Anh hơn tôi 5 tuổi, khi đó đang học trung cấp ở quê. Thời gian quen tôi, anh đang ở với mẹ và ba người em của mình.
Gia đình anh khá rắc rối: bố mẹ ly dị, bố anh đã trải qua 4 đời vợ và mẹ anh là người vợ thứ hai; họ hàng hai bên nội ngoại đều rất đông và gia cảnh cũng rất bình thường, không có gì khá giả.
Chỉ mới quen nhau được một thời gian ngắn, anh đã tỏ tình với tôi. Ban đầu tôi không đồng ý với lý do “bận học”… nhưng thi thoảng, tôi vẫn gặp anh để tâm sự, chia sẻ với anh những khó khăn tôi đang gặp phải. Anh nói rằng: “Dù chưa được em chấp nhận nhưng anh vẫn sẽ luôn chờ đợi em”. Và cứ thế, anh vẫn đi bên cạnh cuộc sống của tôi, quan tâm, hỏi han tôi rất nhiều. Mưa dầm thấm lâu, tôi cũng bắt đầu có tình cảm với anh và chẳng bao lâu sau thì tôi nhận lời yêu anh.
Chỉ vài tháng sau khi yêu nhau, anh có đòi hỏi “chuyện ấy” nhưng tôi đã thẳng thắn từ chối. Dù bị từ chối khá nhiều lần nhưng anh vẫn không tỏ ra giận dỗi gì. Có vài lần tôi đến nhà anh chơi, khi không có ai ở nhà, chúng tôi đã có những khoảng thời gian bên nhau thật hạnh phúc. Hai đứa nằm bên nhau, không mặc quần áo… nhưng anh vẫn không làm gì tôi khi tôi “không cho phép”.
Nhưng cứ nhiều lần ở bên nhau với tình trạng không quần áo che thân như vậy thì chính tôi đã không thể kiềm chế được bản thân mình. Tôi chủ động cho anh tất cả… và lần đầu tiên của mình, tôi đã la hét rất to vì quá đau đớn.
Khi có được tôi rồi, anh vẫn rất ân cần, dịu dàng chăm sóc tôi, thậm chí, anh còn vẽ nên tương lai của hai đứa sau này sẽ có một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc như thế nào! Nhưng có một điều là sau “lần đầu tiên” đó, chúng tôi gần gũi nhau rất nhiều lần nữa… nhưng lần nào tôi cũng thấy đau nên không cảm giác hứng thú lắm. Và anh đã tỏ ra rất buồn vì chuyện đó.
Khi tôi thi đỗ đại học, anh đã chuyển hẳn lên Hà Nội làm việc để được ở gần tôi hơn. Cho đến khoảng một năm sau, anh quyết định đi Đài Loan xuất khẩu lao động ba năm. Trước khi đi, anh cũng căn dặn: “Em ở nhà chờ anh nhé! Nhớ là phải giữ mình chờ anh về, rồi anh sẽ sang thưa chuyện với bố mẹ để hỏi cưới em”. Mặc dù rất buồn nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi anh yêu thương và lo lắng cho tôi như vậy.
|
Tôi đau đớn khi biết rằng, anh đã có tình cảm với người con gái khác (Ảnh minh họa) |
Rồi một ngày, mẹ vô tình đọc được cuốn nhật ký của tôi viết về anh và bố mẹ đã quyết liệt phản đối vì “hai bên gia đình không môn đăng hộ đối” và cho rằng “Anh là kẻ đào mỏ” (vì khi tôi thi đỗ đại học, bố mẹ tôi đã quyết định mua một căn nhà trên Hà Nội và chuyển hộ khẩu cho tôi lên đây luôn). Khi tôi kể cho anh nghe về sự cấm đoán của bố mẹ, anh đã khóc và suy sụp rất nhiều.
Ngày anh đi, anh dặn tôi không được khóc và buồn vì điều đó nữa mà cố gắng học tập tốt để đợi anh về.
Hai năm đầu, chúng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện, chat với nhau rất thường xuyên. Nhưng đến năm thứ ba, đột nhiên gần một tháng, anh ít nói chuyện với tôi hẳn. Khi tôi hỏi: "Tại sao anh lại không gọi điện, nhắn tin với em thường xuyên nữa” thì anh bảo: “Anh đang có chuyện cần giải quyết. Em cố gắng chờ anh nhé!”. Nhưng tôi hỏi anh: “có chuyện gì vậy?” thì anh không nói. Tôi đã khóc rất nhiều vì nghi ngờ: “Có phải anh đang lăng nhăng với cô nào khác không?” thì anh rối rít xin lỗi nói: “không có chuyện đó”. Một thời gian sau, chúng tôi lại nói chuyện với nhau thường xuyên như trước.
Rồi một hôm, khi đang nói chuyện với nhau thì bỗng dưng anh lại nói lời xin lỗi “vì hôm qua anh đã đi chơi với người con gái khác”. Tôi rất giận nhưng vẫn hỏi anh: “Hai người đã làm gì chưa?” thì anh thú nhận: “Anh đã sa ngã thật rồi”.
Anh nói rằng: "Có một người con gái nói yêu anh và càng tệ hơn khi anh cũng thấy có tình cảm với người đó. Hôm ấy, anh nghĩ là đi chơi với cô ấy cho thoải mái tinh thần… nhưng khi đang ngồi nói chuyện với nhau thì cô ấy hôn anh và động chạm vào “chỗ đó” của anh nữa. Lúc ấy, anh đã không thể kiềm chế được bản thân nên đã ngủ với cô ấy”.
Khi tôi chưa hết sốc thì anh tiếp tục: “Cô gái ấy đã có chồng sắp cưới. Chồng cô ấy trước đây cũng làm bên Đài nhưng bây giờ đã về Việt Nam được mấy tháng rồi. Tháng 11 năm nay, cô ấy sẽ về Việt Nam cưới chồng”. Khi tôi hỏi: “Anh có tình cảm với cô ấy không?” thì anh ấp úng: “Anh cũng có chút tình cảm với cô ấy. Nhưng khi chuyện đó xảy ra, anh chỉ nghĩ đến em”. Tôi hét lên: “Anh nghĩ đến em nhưng tại sao vẫn làm chuyện ấy với cô ta?”… Sau bao nhiều câu trách móc, tôi nói với anh rằng: “Em sẽ cố gắng tha thứ cho anh nếu anh không còn gặp mặt hay nói chuyện với cô ấy nữa. Còn nếu anh vẫn tiếp tục với cô ấy thì chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chia tay”.
Biết tôi cả đêm không ngủ, không ăn uống được gì, anh đã gọi điện thoại giục tôi nghỉ ngơi “vì em không làm gì sai để phải hành hạ bản thân mình như thế”. Nhưng tôi biết, anh đang lưỡng lự giữa hai sự lựa chọn tôi và cô ấy. Anh nói rằng: "Một người anh đã rất yêu, đã từng làm em khóc nhiều, buồn nhiều… nhưng anh nghĩ chúng mình không thể đến được với nhau. Anh không thể chịu nhục mang tiếng đào mỏ được. Còn cô ấy. Có thể cô ấy sẽ cưới chồng vì hiện tại, cô ấy đang đeo nhẫn cầu hôn của chồng sắp cưới. Nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng, anh có tình cảm với cô ấy. Cô ấy đã cho anh có được những giây phút hưng phấn thật sự hạnh phúc và anh cũng cảm thấy mãn nguyện khi đã làm cho cô ấy hài lòng trong chuyện đó”.
Tôi đã cho anh một ngày để suy nghĩ lại chuyện tình cảm của mình nhưng anh vẫn quyết định: “Chúng mình chia tay nhau sẽ tốt hơn, đấy cũng là quyết định cuối cùng của anh. Anh xin lỗi vì đã không thể thực hiện được những gì đã hứa với em. Anh yêu em nhưng không thể lừa dối em mãi như thế được nữa… Anh vẫn hy vọng, sau này về nước, anh sẽ được gặp lại em”. Tôi đã vô cùng đau khổ khi nghe được những lời chia tay của người đàn ông tôi yêu thương nhất...
Vậy là tình yêu, niềm tin trong tôi đã hết. Tôi tự an ủi mình: người ấy không xứng đáng với tôi… Tôi cũng tự hứa với lòng bản thân rằng, từ nay sẽ sống tốt hơn, sẽ ngày càng xinh đẹp hơn… nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, tôi vẫn nhớ anh cồn cào, da diết, vẫn ngày đêm dằn vặt, khóc lóc, vẫn mong một ngày được ra sân bay đón anh như lời hứa trước kia. Tôi tự biện minh rằng, chỉ vì anh thiếu thốn tình cảm nên anh mới tìm đến cô gái khác… và dù sao, anh ấy cũng đã rất thành thật với tôi.
Sau mối tình đầy nước mắt, cay đắng này, tôi không còn suy nghĩ được điều gì nữa? Tôi yêu anh nhiều quá, hy vọng về mái ấm hạnh phúc quá nhiều để bây giờ, tôi phải một mình ôm nỗi đớn đau do người đàn ông mình yêu thương nhất gây ra...
Liệu rồi sau này, tôi có còn cơ hội yêu một người đàn ông khác không khi tôi đã dâng hiến cho anh tất cả?
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét