Ta đã trót yêu em, người con gái sinh ra đã là của những màu nắng…
Vì em là nắng, những tia nắng mang hương thơm hoa cỏ, mang cái cựa mình thức giấc của những mầm non trong ngày xuân. Em cho tôi một niềm lạc quan mà yêu sống, em vực tôi dậy sau những đớn đau, em đánh thức tôi sau những phút lầm lỡ ngủ mê… Chính là em, vạt nắng của mùa xuân, đã bừng sáng trong quãng đời tối tăm mà tôi đã trải qua…
Vì em là nắng, những luồng nắng của mùa hạ ngọt ngào và nồng đượm. Ngày hôm qua, tôi bắt gặp trong đáy mắt em những rạo rực, những tươi vui của một mùa hè đầy nắng. Em hồn nhiên, trong trẻo nhưng cũng mạnh mẽ lắm, tựa như những tia nắng tinh khôi của một sáng sớm mùa hè. Sóng gió cuộc đời không dễ quật ngã em đâu.
Em biết cách đứng lên sau những gục ngã, biết cách mỉm cười trước những khó khăn. Em biết cách vươn mình lên để tỏa nắng dưới mặt trời, để tỏa sáng giữa cuộc đời.
Vì em là nắng, những tia nắng dịu nhẹ và trong vắt của mùa thu. Tôi chợt nghe cả sắc thu vương trên làn tóc em váng vất quanh đây. Nụ cười ngọt hương hoa sữa đã theo bước chân tôi trên từng con phố, len lỏi trong từng con ngõ nhỏ. Em dịu ngọt, nhẹ nhàng, dịu dàng như những mảnh nắng thu.
|
Hãy tự ru lấy lòng mình, và hãy sống cho chính mình đã, nhé em? (Ảnh minh họa) |
Chút đượm buồn, sầu tư của em hay của chính mùa thu khi ngày sắp qua, khiến người ta chùng chình và muốn lắng lòng để an yên trong thực tại. Em ngọt lắm, trong lắm, em biết không?
Vì em là nắng, những sợi nắng xua đi những u ám, xám xịt của bầu trời ngày đông. Em cho tôi cảm giác ấm áp giữa giá băng của ngày lạnh, em như ngọn lửa hồng ủ cho lòng tôi thêm đượm. Nhưng em cũng là những sợi nắng pha hơi sương của một sáng mùa đông mà khẽ chạm vào tôi dễ rùng mình vì chợt lạnh. Những ám ảnh về một kí ức buồn của những tháng ngày đã qua khiến em thu mình lại và nấp trong một cái vỏ xù xì đầy gai góc.
Nhưng em là con gái, tránh sao được những phút mềm lòng… Nên hãy cứ yếu đuối như em đã từng, cứ khóc khi em thấy mệt, để tôi có thể chở che, có thể an ủi… Trước khi ủ ấm một ai đó, em hãy tự ru lấy lòng mình, và hãy sống cho chính mình đã, nhé em?
Và cảm ơn em, vì đã là nắng, có thể đó không phải là màu nắng của riêng tôi… Nhưng rồi một ngày, tôi sẽ biến thành mưa. Và tình yêu của tôi sẽ hóa thành dải cầu vồng bảy sắc, chỉ sáng cho riêng mình em, cho riêng vạt nắng của mình tôi…
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét